English Version
Please tell us your dream of studying abroad. What have been you preparing to make your dream come true? Tell us about your study methods helping you get success in studying.
On our journey, every one of us has a target to achieve.
It’s the finishing line we draw for ourselves, a future we always dream of. But
the most important thing people should care about is not how far we still have
to go, but what we do to approach that target since success is not the
destination, it’s a happy journey that we experience with all our joy.
And to me, a high school student, what is my target?
An outstanding curriculum vitae? A huge scholarship? An admirable grade to get
to university? No. All of those are wonderful, but above all, my target right
now is to proudly assert: WHO AM I? You might feel it’s funny because I am a
high school student and one year later, I will take the entrance exam to
university. Don’t think so. At the end of next year, there will be thousands of
students just like me taking the important examination of their life or going
abroad to the country that we like, so will there be thousands of people like
me? Definitely not. We are all born with different appearance, different names
and with conditions which bear no relevance to each other at all. So why do we
have to achieve success in the same way or try to take the same measure of
success? In that way, we are trying to assimilate our success into constrained
moulds . Aren’t you bored of that? Therefore, the most important thing is that
I have to improve myself by making me unique and exciting in order to be proud
of my journey, I am Dang Hoang Ha.
On that path, I think I am identified with Finland and
Japan. The two countries are in different continents, but both hold distinct
appeal for me. A civilized Japan, a sentimental Finland, an assertive Japan, a
hospitable Finland, the two have enchanted me and urged me to make effort to
see for myself, hear for myself and feel for myself the wonderful things of
that two lands. And I am realizing that dream by starting to draw my own
journey of studying abroad.
I am lucky to study in an English-oriented learning
environment. My classmates also harbour the dream of studying abroad, they
share their experiences and information about it, especially about Finland and
Japan. They instruct me on how to get the necessary profile and what to prepare
in order not to be confused when going abroad. We share our difficulties and
queries with an aim to improve ourselves and achieve the success we have always
desired.
My friends also advised me to hone my English skill
since it is the most efficient mean of communication that allows me to fit in
and study in foreign countries. To me, the thing I care about is that I need to
overcome my weaknesses in listening and pronunciation. When I was in secondary
school, I only concentrated on reading and grammar. Therefore, when I first
entered high school, I was confused in the dynamic English learning
environment. I started at the point far behind everybody, so I always needed to
speed up, not only to catch up with my classmates but also catch up with my
dream of studying abroad. I had to wander around the park with my friends to
practice my listening through conversations with foreigners. I had to volunteered
more often in class to get the chance to speak and be corrected in my
pronunciation. From a boy who was always
afraid of taking English lessons, I have become more confident to overcome my
problems about learning English by myself. I could stand in front of my classmates
and introduce my favorite book named "The Story of A Seagull and A Cat Who
Taught Her To Fly". I could also cooperate with my teammates to give an
interesting English presentation so that other students can find it easier to
study English. Although I am not able to finish all of my work excellently, I
have felt more comfortable to use English as a tool of communication and
expressing myself. Many people are obsesses with learning English and so was I.
However, let's make our learning English become a journey of discovery, a
journey with a lot of difficulties confronting us. But it is definitely not
your own lonely journey. You have a lot of companions along with you, to care
for you and share your problems. Since then, your journey of conquering English
will become a journey of love connecting and friendship building.
Besides, in other subjects, I also set my own target
to accomplish that discipline. The reason is that not only we need to love and
excel in a specific area, we also need to act as a perfectionist in order to
achieve knowledge in life. You can recite a good poem to strengthen your
motivation. Having solved a difficult mathematical problem, you will feel like
a superman to continue conquering other problems, and even other peaks of
intellect. In subjects I am not interested in, I might link them to my favorite
subjects. For example, when I study physics, I will consult my friends or look
up the dictionary to see what magnetism is or electromagnetism is expressed in
English. It will motivate you and help you to broaden your knowledge. I call it
the synthesis of subjects. I advise people to make use of all their
opportunities because in the future, no one knows whether we can get them;
therefore, just explore and experience as much as you can, youth does not fear
difficulties, as long as you want, just be confident and take action. We do not
know where are our limits, so don’t be afraid of challenging yourself, you will
be surprised at what you have achieved!
By the end of grade 9, my teacher
who used to be an oversea student in Japan gave me a special tumbler. The
tumbler called Daruma was the symbol of Japanese studious mind, it always stood
up whatever happened around. I felt curious about it in a very long time. At
that time, I listened a lots stories told by my teacher which were about the
living style of people in Japan: how Japanese nation could overcome the double
disasters in 2011, how they treated each other culturally and subtlely,…so I
respected that tumbler a lot. People filled color in just an eye of Daruma as a
promise of achieving something. When their work had been done, they painted the
rest eye in order to celebrate their success. Japanese people totally believed
in that little Daruma, it gave them big motivation to reach their highest
target. After having received the tumbler, I realised that I had to change my
awareness about studying and challenging myself, with the diminutive Daruma
beside. Nowadays, my Daruma enshrined in an important place has two eyes painted,
it always notices me about how hard I should try, how self-aware I should be,
how many difficulties I have to get through. All of them are such wonderful
knowledge that will be put in my luggage for future.
I also try to take part in activities to reinforce my
independence and enthusiasm. I am active in Ho Chi Minh Communist Youth Union’s
activities. I also enthusiastically take part in creating projects which help
the environment to become more green and clear. I share joys and sorrows with
miserable people in Centre for Social Protection. All of those meaningful
activities have made my life brighter and helped me to appreciate everything I
have had. And having an impressive transcript which my friends usually recommend
is not what I’m aiming for. What matters is that through those experiences, I
become more responsible and satisfied with the effort I made and have more
faith to venture far beyond my own limit because even the disabled can feel
optimistic about life, would it be too bitter if we just surrender
difficulties? The journeys I have been through in my life have flared up that
will in me, bettered me day by day, assisted me to overcome even the hardest
challenges so I never fell regretful about what I did.
My dream of studying abroad, in a way,
was very close. It built up more confidence and try in me. It gave me a certain
purpose to struggle. It gave me a journey with my wonderful friends who always
stand by me on the way of conquering my dream To be the only person to
experience my own process of breaking self-limits and showing who I am, I
really understand how meaningful its results are to me. Therefore, I highly
appreciate every moment belongs to that wonderful time.. The journey is not a
bed of roses, but there, the tears fell, the sweat was mixed to streams, lots
of encouragements will gave me strength for the rest of my journey.
Little by little, I have tried my best to conquer the
limits I once thought I would never reach. And when the dream is being closer,
I have more motivation to try because on my journey, I know I am not alone. I
have the support from my teachers and friends and great care from my parents,
all of whom provide me with hope and faith. I believe one day, I can stand in a
beautiful foreign nation and proudly recount my wonderful journey to achieve my
dream. At that time, success is not something too illusive, success is already
me, my journey to live life to the fullest and reach the dream of mine.
Phiên bản tiếng Việt
Hãy kể về ước mớ du học của bạn và hành trang bạn đã chuẩn bị cho việc thực hiện ước mơ đó. Bạn hãy chia sẻ "Bí quyết học tập giúp bạn thành công".
Trên hành trình của mỗi
chúng ta, ai cũng luôn có một mục tiêu để cố gắng hoàn thành nó. Đó là một cái
đích mà mỗi chúng ta tự vẽ ra cho mình, là một tương lai mà chúng ta luôn ao ước.
Nhưng điều quan trọng nhất mà mọi người phải quan tâm không phải là chúng ta
còn cách đích bao nhiêu xa, mà là chúng ta đang làm gì để chạm đến cái đích ấy,
bởi rằng, thành công không phải là một cái đích, đó là hành trình hạnh phúc mà
ta trải nghiệm bằng tất cả niềm vui của mình.
Và
tôi, cậu học sinh cấp ba, tôi có mục tiêu gì? Một bảng thành tích học tập xuất
sắc, một suất học bổng du học khủng, một con điểm đầy ngưỡng mộ để vào đại học,
không, tất cả những điều ấy rất tuyệt vời, nhưng trên hết, mục tiêu của tôi
ngay lúc này là khẳng định một cách rõ ràng và đầy tự hào nhất, TÔI LÀ AI. Bạn
sẽ cảm thấy mắc cười rằng, tôi chẳng phải là một cậu học sinh cấp ba, một người
chỉ một năm nữa thôi sẽ thi đại học sao. Đừng nghĩ như thế, vào cuối năm sau,
cũng sẽ có hàng ngàn những cô cậu học sinh như tôi cũng bước vào kì thi quan trọng
của cuộc đời hoặc cùng đi du học đến đất nước mà chúng tôi yêu thích , chả lẽ sẽ
có hàng ngàn những con người như tôi, chắc chắn là không. Chúng ta sinh ra đã
mang vẻ bề ngoài khác nhau, những cái tên khác nhau và những hoàn cảnh chả có
gì liên quan tới nhau, vì thế tại sao chúng ta phải cố gắng thành công như
nhau, cố gắng tự lấy một thước đo chung cho sự thành công của bản thân mình.
Như thế thì chúng ta đang tự đồng hóa hình dạng và thành công của mình thành những
sự thành công khuôn mẫu đầy gò bó. Các bạn không chán nản sao? Vì thế, việc
quan trọng nhất là tôi phải hoàn thiện chính bản thân mình, khiến mình trở nên
độc đáo và đầy hứng khởi, để tôi có thể tự hào về mình và về hành trình hoàn
thiện bản thân của tôi, tôi là Đặng Hoàng Hà.
Và
trên con đường đó, tôi cảm thấy mình rất có duyên với Phần Lan và Nhật Bản, hai
đất nước ở hai châu lục khác nhau và đều tạo cho tôi những sự thu hút rất riêng
biệt. Một Nhật Bản văn minh, một Phần Lan nghĩa tình, một Nhật Bản bản lĩnh, một
Phần Lan hòa nhập, hai đất nước đã khiến tôi say mê và thôi thúc mình phải cố gắng
để có thể tận mắt thấy, tận tai nghe và tận tay cảm nhận về những điều tốt đẹp
của hai xứ sở ấy. Và tôi đang thực hiện ước mơ ấy bằng việc bắt tay xây dựng lộ
trình du học của chính mình.
Tôi may mắn được học tập
trong một môi trường giáo dục tiếng Anh năng động, có những người bạn cũng ấp ủ
giấc mơ du học để chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm, thông tin về việc du học,
đặc biệt là du học ở Phần Lan và Nhật Bản. Họ chỉ bảo tôi cần phải có những hồ
sơ cần thiết gì, cần phải chuẩn bị những hành trang cơ bản gì để không phải bỡ
ngỡ khi đi du học nước ngoài. Chúng tôi đã chia sẻ cho nhau những khó khăn,
khúc mắc để tự hoàn thiện chính mình, và để ai cũng đạt được thành công mà
chúng tôi hằng mong đợi.
Những người bajnc ủa tôi
cũng chỉ bảo tôi cần phải rèn luyện thêm về Tiếng Anh, vì đó là công cụ giao tiếp
tốt nhất để tôi có thể hòa nhập và học tập ở nước ngoài. Với tôi, điều tôi quan
tâm nhất là tôi phải khắc phục được những nhược điểm tiếng Anh về vấn đề nghe
và phát âm của mình. Hồi con học ở trường cấp Hai, tôi chỉ chú trọng đến phần Đọc
và Ngữ Pháp nên khi học cấp Ba, tôi gần như bị hẫng trước một môi trường Tiếng
Anh năng động như ở trường tôi. Tôi đã xuất phát ở một mức độ thấp hơn mọi người
rất nhiều, vì thế tôi phải luôn luôn tăng tốc, để không chỉ bắt kịp bạn bè
trong học tập, mà còn để bắt kịp chính giấc mơ du học của chính mình. Tôi đã phải
đi lang thang cùng chúng bạn ở công viên để luyện tập nghe nhiều hơn trong những
cuộc trò chuyện của chúng nó với những người khách du lịch nước ngoài, tôi đã
phải giơ tay xung phong nhiều hơn trong giờ học để có cơ hội được nói, được chữa
lỗi phát âm và biết mình còn mắc lỗi ở đâu để thay đổi và hoàn thiện. Từ một cậu
học sinh luôn cảm thấy sợ khi học tiết Tiếng Anh, tôi đã tự tin hơn để vượt qua
những trở ngại của mình để có thể tự giải quyết những khó khăn về việc học Tiếng
Anh. Tôi đã có thể đứng trước lớp trình bày về quyển truyện “Con mèo dạy hải âu
bay” ưa thích, hợp tác cùng các bạn trong nhóm để tổ chức những bài thuyết
trình Tiếng Anh sinh động giúp mọi người trở nên gần gũi hơn với việc học Tiếng
Anh dẫu cho không phải lúc nào tôi cũng có thể hoàn thành một cách xuất sắc,
nhưng hơn hết, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn trong việc sử dụng tiếng Anh làm một
công cụ giao tiếp, ứng xử và thể hiện bản thân. Học Tiếng Anh từng là nỗi ám ảnh
của rất nhiều người, trong đó có tôi. Nhưng các bạn học sinh ơi, hãy biến việc
học tiếng Anh của mình thành một hành trình khám phá, một hành trình với rất
nhiều khó khăn luôn chờ bạn giải quyết, nhưng đó không phải là một hành trình
cô độc của chính bạn, mà bạn sẽ luôn có những người bạn đường tốt bụng sẽ luôn
quan tâm và sẻ chia với bạn những khó khăn. Từ lúc ấy, hành trình chinh phục
môn tiếng Anh của bạn đã trở thành hành trình kết nối yêu thương, hành trình
xây dựng tình bạn đẹp đẽ.
Ngoài ra, ở những môn học
khác, tôi cũng tự đưa ra cho mình những mục tiêu cơ bản để hoàn thành tốt môn học
ấy. Bởi không phải chỉ nên yêu thích và làm tốt một lĩnh vực nào đó, chúng ta
nên biết cầu toàn với bản thân để có thể tiếp thu thật nhiều kiến thức trong cuộc
sống. Bạn có thể ngâm một bài thơ hay để cảm thấy có nhiều động lực hơn. Giải
được một bài toán khó, bạn sẽ cảm thấy mình là siêu nhân để có thể tiếp tục
chinh phục những bài toán khác, và xa hơn và những đỉnh cao trí tuệ khác. Ở các
môn học mà bạn có thể không thích lắm, tôi thường cố gắng liên kết chúng với
môn học tôi yêu thích như khi học Lý, tôi sẽ hỏi bạn mình hay tra từ điển xem
“Từ trường” trong tiếng Anh là gì hay “Điện từ” trong tiếng Anh được diễn đạt
ra sao, nó sẽ giúp bạn có động lực học hơn và cũng sẽ tiếp thu được những kiến
thức tuyệt vời khác, tôi gọi đó là sự tích hợp giáo dục giữa các môn học.Với
tôi, tôi khuyên mọi người hãy tận dụng tất cả các cơ hội mình may mắn gặp được,
mai này chả ai biết mình còn có thể được gặp điều ấy hay không nên hãy thỏa chí
khám phá mọi thứ và trải nghiệm nhiều nhất có thể, tuổi trẻ ngại chi việc khó,
chỉ cần bạn muốn, bạn hãy tự tin hành động. Chúng ta không biết giới hạn của
chúng ta ở đâu nên đừng ngại thử thách chính mình, bãn sẽ cảm thấy bất ngờ về
những thành công mình đạt được đấy.
Trong những năm học cấp
Hai, tôi thường học tập và hoạt động theo sở thích. Khi nào cảm thấy yêu đời,
tôi sẽ hăng say làm việc và ngược lại, kết quả công việc thật sự là một thảm họa
khi tôi nhìn lại. Nhưng vào cuối năm lớp 9, tôi được thầy tôi từng là một du học
sinh bên Nhật tặng cho búp bê Daruma, một con búp bê lật đật luôn cố gắng đứng
dậy khi bị ngã và là một biểu tượng cho tinh thần Nhật Bản, tôi đã rất tò mò.
Tôi từng nghe thầy kể nhiều về phong cách sống của một trong những dân tộc văn
minh nhất thế giới, về cách mà học vượt qua những khó khăn như thảm họa kép năm
2011, vì thế tôi đã rất trân trọng chú Daruma đó,bởi chú là niềm tin của người
dân Nhật Bản vào một thành công có thể thực hiện được. Họ tô một mắt cho Daruma
rồi tự hứa sẽ hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, để khi công việc hoàn thành, chú
Daruma sẽ có đủ hai mắt, hai mắt để vui mừng trước sự thành công của người sở hữu
chúng. Đó là một quan niệm rất hay, người Nhật họ đã tin vào chú Daruma bé nhỏ ấy
để vượt lên chính mình và hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ giúp họ luôn hăng
say lao động. Từ đó, tôi chợt nhận ra mình cần phải thay đổi ý thức về việc học
tập và hoạt động của bản thân, với chú Daruma là một dấu mốc khởi đầu. Chú
Daruma ngày ấy giờ đã đủ hai mắt và được đặt ở một vị trí trang trọng ở góc học
tập của tôi, nó sẽ luôn nhắc nhở tôi về tinh thần tư giác, sự cầu tiến và có
trách nhiệm trong mỗi việc mình làm. Đó là là một hành trang tuyết với cho con
đường mà tôi đang đi.
Tôi cũng cố gắng tham gia
thật nhiều hoạt động phong trào để rèn luyện tinh thần tự chủ và nhiệt tình của
mình. Tôi năng nổ trong các phong trào sinh hoạt Đoàn, Đội. Tôi hào hứng tham
gia công tác xây dựng những công trình giúp môi trường sống xanh sạch đẹp. Tôi
xúc động trước những số phận chưa được may mắn ở những trung tâm bảo trợ xã hội.
Những hoạt động ý nghĩa ấy giúp tôi yêu hơn cuộc sống của mình và trân trọng những
thứ mình có. Và quan trọng nhất, không phải là tôi sẽ có một bảng thành tích
dày cộm để dễ xin học bổng như những đứa bạn tôi thường bảo, mà qua đó, tôi cảm
thấy có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình, hạnh phúc hơn với những cố gắng
của bản thân và có nhiều niềm tin hơn để vượt qua giới hạn của bản thân, bởi những
con người chưa được lành lặn mà họ còn có thể vui cười trước cuộc sống thì liệu
có quá đắng cay nếu chúng ta đầu hàng trước khó khăn? Những hành trình tôi trải
nghiệm đã thắp lên những ngọn lửa tuyệt vời như thế trong tôi, giúp tôi tốt lên
từng ngày, cùng tôi vượt qua những thử thách để tôi không bao giờ hối tiếc về
những việc mình làm.
Giấc mơ du học của tôi, bằng
một cách nào đó, đã ở rất gần. Nó đã bắc những nhịp cầu của lòng tin và sự cố gắng
trong tôi. Nó cho tôi một mục tiêu để luôn tràn đầy động lực để hoàn thành. Nó
cho tôi một hành trình để tôi tự hào về những người bạn luôn sát cánh cùng tôi
trong hành trình thực hiện mơ ước của mình. Tôi luôn trân trọng từng trải nghiệm
tuyệt vời ấy, bởi chính tôi và chỉ có một mình tôi mới có thể cảm nhận một cách
trọn vẹn nhất những quả ngọt sau những hành trình vượt lên chính mình và khẳng
định năng lực bản thân. Một hành trình không chỉ có hoa hồng, mà ở đó, những giọt
nước mắt đã rơi, những giọt mồ hôi đã hòa thành dòng suối, những lời động viên
sẽ luôn tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cho đến hết chặng đường tôi đi.
Từng
chút một, tôi cố gắng hết sức vượt qua những giới hạn mà tôi từng nghĩ tôi
không thể. Và khi giấc mơ ngày càng gần, tôi lại có nhiều động lực hơn để cố gắng,
bởi trên hành trình của mình, tôi biết tôi không cô độc, tôi có sự hỗ trợ nhiệt
tình từ thầy cô và bạn bè, sự quan tâm chu đáo của cha mẹ khiến tôi có nhiều niềm
tin hơn. Tôi tin vào một ngày nào đó, tôi có thể đứng ở đất nước bạn xinh đẹp
và tự hào kể về hành trình tuyệt vời để thực hiện giấc mơ của tôi. Chính lúc
đó, thành công không còn là một điều gì ấy viễn vông, thành công đã là tôi và
hành trình được sống hết mình, được tự tay chạm đến giấc mơ của chính tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét